Vườn Thơ - Nhạc được sưu tầm và sáng tác bởi lớp Hóa-Địa 10 trường CĐSP TPHCM
Việt Nam, Việt Nam (Nhạc Phạm Duy)
|
Đêm tụng kinh Pháp Hoa - Lê Huy Chương - Hóa Địa K. 9
|
Vợ - Chồng |
VợỞ nhà gọi vợ phu nhân,Là người sửa túi, xem khăn sớm chiều. Vợ là hoa hậu mỹ miều, Khi gặp người mẫu chớ liều khen xinh. Vợ là giọt nắng thủy tinh, Ngắm nhìn thì chớ lặng thinh tiếc lời. Vợ là sao sáng đẹp ngời, Soi đường chỉ lối nhớ ngồi lắng nghe. Vợ là hương thắm sắc khoe, Vui Xuân đón Tết lấy le xóm làng. Vợ là tài khoản ngân hàng, Lãnh lương thì nhớ vội vàng gởi vô. Vợ là sóng biển nhấp nhô, Mỗi khi bão nổi ngây ngô cười xòa. Vợ là hồng thắm ngọc ngà, Mọi chuyện thì nhớ mặn mà theo gương. Vợ là hình bóng quê hương, Phải cưng, phải nhớ, phải thương, phải chiều. Vợ là thi sỹ yêu kiều, Lúc nào cũng phải nghe nhiều thơ ca. Vợ là cô giáo thướt tha, Giảng bài phải giữ diết da từng lời. Vợ là hạnh phúc tuyệt vời, Là nguồn an lạc thắm lời thủy chung. Vui buồn lắm lúc mông lung, Nợ duyên thiên định bổ sung cuộc đời. Tình yêu cảm xúc lạ vời, Nhiều hương lắm vị thế đời nhân gian. | ChồngChồng mệnh phụ lang quân,Là nguồn thương, nhớ, buồn, ghen, dỗi, hờn. Chồng là nốt nhạc cung đờn, Để hòa giọng hát lúc buồn vu vơ. Chồng là tuyển tập thi thơ, Tâm tư gởi lúc bâng quơ tâm hồn. Chồng là hơi thở dập dồn, Mỗi khi bực bội bồn chồn hắt ra. Chồng là hoàng tử đào hoa, Sinh nhật, lễ hội hoan ca tặng quà. Chồng là muối biển mặn mà, Nâng niu chiều chuộng đậm đà tình yêu. Chồng là bếp lửa nóng thiêu, Mỗi khi nhìn bướm đăm chiêu cánh hồng. Chồng là nỗi nhớ phập phồng, Về khuya đi sớm nỗi lòng bất an. Chồng là hạnh phúc chứa chan, Tâm tình chia xẻ xua tan nỗi buồn. Chồng là hình bóng chập chờn, Khi say như xác không hồn ngả nghiêng. Chồng là thuốc bổ linh thiêng, Vỗ về với những niềm riêng ngọt ngào. Chồng là đại trượng anh hào, Đi đưa về đón dạt dào oai phong. Chồng là nhất đế tướng công, Quét nhà, rửa chén quyết không cho làm. Thiên duyên định đoạt tương hàm, Âm dương thuận nghịch luận đàm dễ chi! |
|
Nhìn những mùa thu đi - Huy Chương (HĐ 9) và Phương Trang
Một Thời Áo TrắngMột thời áo trắng yêu hoa cúcCâu thơ em viết chỉ riêng mình Và riêng ai đó thôi... được đọc Tiếng chim tròn như giọt mực xanh. Một thời áo trắng tay cầm hoa Một thời mới đó thôi mà xa Ai ném thư hồng qua cửa sổ Gió đưa hương ý tứ qua nhà. Hồn nhiên em cứ như chim ấy Lá chanh thơm thêm nước gội đầu Người đứng bên đường như cây vậy Mặc ngoài trời lắc thắc mưa ngâu. Rồi một ngày kia thương thật thương Rồi một ngày kia không bình thường Ngước mắt một trời hoa đỏ lắm Nhặt tiếng ve rón rén cổng trường. Áo trắng ngây thơ... giờ kỷ niệm Tiếng ve xưa ấy ngủ trên bàn Hoa cúc có nhờ hoa phượng đếm Mỗi ngày thương nhớ lật thêm trang. (Thơ Kiều Kim Loan) | Gởi Hương Cho GióBiết bao hoa đẹp trong rừng thẳmĐem gửi hương cho gió phụ phàng! Mất một đời thơm trong kẽ núi Không người du tử đến nhằm hang! Hoa ngỡ đem hương gửi gió Kiều, Là truyền tin thắm gọi tình yêu. Song le hoa đợi càng thêm tủi Gió mặc hồn hương nhạt với chiều. Tản mác phương ngàn lạc gió câm, Dưới rừng hương đẹp chẳng tri âm; Tên rừng hoa đẹp rơi trên đá, Lặng lẽ hoàng hôn phủ bước thầm. Tình yêu muôn thuở vẫn là hương; Biết mấy dòng thơm mở giữa đường Đã mất tình yêu trong gió rủi Không người thấu rõ đến nguồn hương! Thiên hạ vô tình nhận ước mơ Nhận rồi không hiểu mộng và thơ... Người si muôn kiếp là hoa núi, Uổng nhuỵ lòng tươi tặng khách hờ. (Thơ Xuân Diệu) |
Đà Lạt Trăng MờĐây phút thiêng liêng đã khởi đầu.Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ! Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt Như đón từ xa một ý thơ. Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, Để nghe dưới đáy nưới hò reo, Để nghe tơ liễu rung trong gió, Và để xem trời giải nghĩa yêu. Hàng thông lấp loáng đứng trong im Cành lá in như đã lặng chìm. Hư thực làm sao phân biệt được! Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm. Cả trời say nhuộm một màu trăng, Và cả lòng tôi chẳng nói rằng. Không một tiếng gì nghe động chạm, Dẫu là tiếng vỡ của sao băng... (Thơ Hàn Mặc Tử) | Gặp GỡBuổi chiều hôm ấy đáng muôn hôn,Hôn gió hôn mây với cả hồn Hôn cái khúc đường, hôn cả bóng Hàng cây xanh biếc dưới hoàng hôn Dun dủi làm sao thế, hỡi em Chiều nay em khoác áo trǎm duyên Em đi đôi dép xinh đơn giản Em thật hồn nhiên, rất tự nhiên... Anh còn nghĩ ngợi bước như mơ Mắt thẩn thơ trông cảnh thẫn thờ Đàn của hồn ta ai vặn thế Gặp nhau khi ấy bỗng hoà tơ. Anh muốn mang lời đi tạ ơn Bầu trời như thế gió cǎng buồm Hoa trong cỏ dại chiều hôm ấy Đã đẹp tưng bừng hơn mọi hôm. (Thơ Xuân Diệu) |