Những tấm hình thân thương của lớp đã bị phai mầu bởi bụi đường thời gian, nhưng có một giá trị rất lớn mà không điều gì có thể thay thể được. Bằng mọi giá, những tấm hình chan chứa kỷ niệm này phải được tồn tại, vì đó là niềm vui sâu sắc của lớp. Chính vì thế, cho dù những bước chân của các thành viên lớp Hóa-Địa 10 đi đến bất cứ một quốc gia xa xôi nào, thì những hình ảnh thân thương của lớp vẫn được đồng hành và được trân quý. Đó là những kỷ niệm thật dễ thương và cũng là sự kết nối giữa tình thầy trò, tình bạn hữu năm xưa thậm chí cách xa từ những đại dương mênh mông. Thời gian thường đồng nghĩa với đổi thay, nhưng tình cảm của lớp Hóa-Địa 10 luôn gắn bó với nhau mật thiết sau hơn 20 năm dài. Dù rằng nhiều thành viên đã có gia đình và cuộc sống riêng, dù rằng tình thầy trò, và bạn hữu cách xa cả nửa vòng trái đất, nhưng luôn dành cho nhau thời gian để chia xẻ những tình cảm nồng thắm giống như những tháng ngày còn ngồi học chung với nhau.
Những hình ảnh quý giá của năm xưa, giờ đây đã và đang được gởi gắm trong thế giới ảo, và sẽ trường tồn không bao giờ bị nhạt nhòa nữa cho dù bụi đường thời gian cứ mãi chồng chất trong cuộc sống mỗi người. Từ thế giới ảo này, đã làm cho cuộc sống thật không những tìm lại được những tình cảm trân quý đã bị gián đoạn sau những năm tháng dài xa cách, mà còn được vun xới qua những tâm tình của lớp đang chia xẻ với nhau hàng ngày. Khi màn đêm buông xuống từ một phía bán cầu , thì từ nửa bán cầu phía bên kia, các thành viên của lớp đã chuyển những thông tin mới được cập nhật, gói ghém những tâm tình thân thiết đến các bạn khác từ phía nửa bán cầu đối diện khi còn đang trong giấc ngủ an lành. Để rồi khi bình minh ló dạng, bắt đầu một ngày mới các bạn đã nhận được những niềm vui mới, và tranh thủ hồi âm, gởi lại những tình cảm thâm thúy đó khi hoàng hôn đang chuẩn bị bao phủ trở lại phía bán cầu bên kia. Vì hoàn cảnh của cuộc sống, cuộc hội ngộ khó được như ước muốn, tuy nhiên sự gắn bó của lớp đã trở nên thật ý nghĩa và niềm hy vọng của ngày họp mặt lớp luôn được ấp ủ trong tâm hồn mỗi người.
Bây giờ thời gian dường như đi chậm lại để thành viên của lớp tìm lại những phút giây thân thương trong kỷ niệm, để nghĩ và nhớ đến thầy cô và các bạn trong lớp, để tìm lại những phút giây thoải mái trong bình an mà đã mất đi suốt một thời gian dài trong cuộc sống mà tưởng như không bao giờ quay trở lại. Từ đây niềm hy vọng ngày họp mặt của lớp luôn được ôm ấp như những tia nắng ấm nồng nàn trong một tương lai gần.
Và sau hơn 20 năm ...
Ba năm học thấm thoát qua nhanh, khi những cánh lá vàng úa rụng cũng là lúc các bạn phải chia tay lòng đầy lưu luyến lên đường nhận nhiệm sở vào tháng 9/1987. Ngày 12 tháng 6 mỗi năm được chọn làm ngày họp lớp, tuy nhiên đó chỉ là những hy vọng mong manh của ngày hội ngộ, vì chưa ai có thể biết chắc cuộc sống sẽ đi về đâu khi quá nhiều khó khăn còn lại sau cuộc nội chiến được kết thúc vào năm 1975. Nhiều bạn đã phải từ giã gia đình và người thân để mang những ước mơ và kỷ niệm đến với cuộc sống mới ở các tỉnh miền tây xa xôi hẻo lánh, lòng không tránh được những tiếc nuối một thời còn đi học. Từ đó mối dây liên lạc của lớp chỉ còn là những cánh thư hoặc gặp gỡ vội vã trong những ngày nghỉ lễ. Mối dây liên lạc đó ngày càng xa dần vì mỗi người dần dần đã có gia đình riêng với những bổn phận và trách nhiệm ngày càng chồng chất với gia đình.
Sau hơn hai mươi năm mới liên lạc lại được, tình cảm của thầy chủ nhiệm và các bạn vẫn thân tình như xưa, khi mà âm vang của lời hát năm nào vẫn vang vọng "Khi mỗi gương mặt là một hoa Hồng, ta mãi ngây nhìn dù quen hay lạ. Để mắt ta in bóng hình tất cả, mỗi nụ cười là một dấu môi hôn ... " và những hình bóng in sâu đó vẫn còn mãi nơi đây, những nụ cười vẫn thắm thiết trong tâm hồn mỗi người khi liên lạc và chia xẻ với nhau sau những năm tháng dài xa cách.
Những hình ảnh của lớp Hóa-Địa 10 thân thương (1984-1987)